Một lần nói chuyện gì đó dẫn dắt tôi bóng gió nhắc lại việc cũ, vợ tôi quay lại, dường như nói ra ch��t chứa của mấy năm trong vài chữ "em không biết thật lòng, nhưng em không...". Chính thái độ tự tin, chân thành của vợ lúc ấy đã giúp tôi xóa sạch những lấn cấn âm ỉ.
Từ: Trung
Đã gửi: 17 Tháng Tám 2011 11:37 SA
Hằng thân mến!
Bạn đã rơi vào một tình huống rất tế nhị và tiếc thay chúng ta thường không biết phải làm sao, và thường phản ứng sai. Xin được kể câu chuyện của tôi.
Lần đầu tiên của tôi và người yêu cũng vậy, thật ra không đứa nào chủ ý kiểm tra gì, chỉ đến với nhau vì cảm xúc thôi. Bỗng sau sự việc cả hai cùng nhìn lại giường, không có gì cả. Tôi thì lẩn quẩn, không biết sự thực thế nào và phải cư xử thế nào. Cô ấy thì hơi hoảng loạn, chỉ nói "em không biết" mặc dù tôi không hỏi gì.
Chúng tôi im lặng. Thời gian sau đó cô ấy rất ngoan ngoãn chiều chuộng tôi nhưng đó không phải là câu trả lời cho một ngàn dấu hỏi âm ỉ trong đầu tôi. Chúng tôi vẫn cưới nhau vì thật lòng yêu nhau, và không ai nhắc tới chuyện ấy nữa, nhưng tôi ôm mãi những dấu hỏi ấy cho tới 5 năm sau đó.
Một lần nói chuyện gì đó dẫn dắt tôi bóng gió nhắc lại việc cũ, vợ tôi quay lại, dường như nói ra chất chứa của mấy năm trong vài chữ "em không biết thật lòng, nhưng em không...". Chính thái độ tự tin, chân thành của vợ lúc ấy đã giúp tôi xóa sạch những lấn cấn âm ỉ. Trong lòng tôi luôn cảm ơn cô ấy vì sự thẳng thắn, dù muộn mấy năm.
Hằng à, việc bạn trai của bạn nghi ngại là việc chính đáng. Vì nếu thật lòng muốn tính chuyện lâu dài với một cô gái thì người con trai tự nhiên muốn hiểu rõ người mình chọn. Ở nước ngoài chuyện tình dục cởi mở, hầu hết đàn ông đều giả sử là bạn gái mình đã biết đến tình dục từ năm mười mấy tuổi nên họ không bận tâm nữa.
Với môi trường ở Việt Nam, phần lớn phụ nữ thật sự vẫn trong trắng tới ngày cưới nên phần lớn đàn ông vẫn giả sử mình đã chọn được một trong những cô gái ấy. Sự tin tưởng và hy vọng ấy là bình thường, không có gì là cổ hủ hay ích kỷ cả.
Vậy Hằng nên làm gì? Trước tiên là không nên tự ái hoặc tự ti bỏ cuộc. Sự thật bạn trong trắng vẫn là sự thật, mất đi một dấu hiệu không có nghĩa là thay đổi sự thật đó. Vật chứng không có nhưng nhân chứng vẫn còn đó. Đàn ông ngày nay đủ kiến thức để hiểu là có 1.001 lý do khác làm rách màng trinh. Nhưng vấn đề là người phụ nữ có đủ tự tin khẳng định mình trong trắng không? Chính thái độ của người phụ nữ sẽ quyết định.
Đừng im lặng lảng tránh, đừng chiều chuộng quỵ lụy. Hãy tự tin xác nhận sự trong trắng của mình, hãy tự tin khẳng định việc mình bị tai nạn, hoặc đơn giản chỉ là cơ thể mình khác chút xíu. Người đàn ông muốn thấy sự tự tin và thẳng thắn ấy, anh ta muốn xác nhận sự việc thông qua thái độ của người phụ nữ.
Cho dù ngoài mặt anh ta có tỏ ra không cần hay không tin, bạn cần nhắc lại, khẳng định lại khi có dịp, tất nhiên theo một cách khéo léo tế nhị. Hằng biết không, sự thiếu an tâm ấy của đàn ông nó giống như người phụ nữ lúc nào cũng thắc mắc mình có đẹp không, cô ấy muốn được nghe khen dù bên ngoài cứ nguây nguẩy tỏ vẻ không tin, nghe đi nghe lại. Tin tôi đi, bạn trai của bạn rất muốn được nghe bạn khẳng định, muốn nghe đi nghe lại.
Bạn hãy tự tin và giúp anh ấy tin tưởng. Đừng im lặng. Chúc hai bạn hạnh phúc.